Khoảng tầm nửa canh giờ sau, Chu Lương Thần nhìn một tòa khách sạn được
xây dựng tại nơi hoang dã từ cửa sổ xe, chung quanh khách sạn còn có một
đồng lều vải.
Chu Lương Thần rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Nhìn vẻ
mặt của ngươi thì có vẻ như rất ngưng trọng? Cần gì phải như vậy? Cái được
gọi là thiếu niên anh kiệt và thiên kiêu Thanh Vân Bảng tham gia bí cảnh lần
này, có lẽ không có mấy người có thể đỡ được một đao của ngươi, thậm chí bọn
họ liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của ngươi.”
Sở Hi Thanh không khỏi lườm tên này một cái.
Không đỡ nổi một đao của ngươi cái quỷ gì? Khi đó là ta dùng thẻ nhân vật Tần
Mộc Ca để bắt nạt ngươi, được không?
Nếu như đám thiếu niên anh kiệt và thiên kiêu Thanh Vân Bảng này mà liên thủ
với nhau thật, vậy thì nhất định có thể chôn sống Sở Hi Thanh hắn.
Tình hình bây giờ, dường như chỉ có thể dùng thẻ nhân vật Tần Mộc Ca để giữ
thể diện.
Hy vọng có thể sử dụng tấm thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 11 tuổi kia trong bí cảnh
này, như vậy thì hắn có thể đối mặt với bất cứ ai.
Nhưng thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 11 tuổi là bát phẩm thượng, người khác nhìn
thấy thì khó tránh khỏi kinh ngạc.
Một khi có người đi tìm hiểu và điều tra, thì sẽ có rắc rối lớn.
Sở Hi Thanh lau mặt một cái, sau đó liếc nhìn Chu Lương Thần với vẻ ú oán:
“Chu huynh chưa nghe thấy câu sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209899/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.