Chu Tượng Sơn nghe thấy vậy thì nở nụ cười, mở miệng nói với giọng sảng
khoái: “Vậy thì mời Sở thiếu hiệp dời bước, ta đã bảo người đặt một bàn tiệc
rượu ở Tuy Hương Các rồi.”
Hắn chợt nghĩ đến võ đạo của người này rất cao minh, có thể dùng một đao để
đánh bại Chu Lương Thần ở cấp độ cửu phẩm, chứng tỏ thiên phú rất cao, tiền
đồ rộng lớn.
Nghe ý của gia chủ, thì nhất định phải cố gắng kết giao với người này, sau này
sẽ có rất nhiều chỗ nhờ.
Vậy thì mình cũng không ngại bán thêm một chút ơn huệ, làm tình cảm của
song phương sâu sắc hơn.
Hắn liền lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Long Tiển: “Ngươi là
người của Thượng Quan gia?”
Xem cách ăn mặc và tư thế của người này, giống như là con cháu dòng chính
của Thượng Quan gia.
Lúc này, sắc mặt Thượng Quan Long Tiển hơi động, đang muốn mở miệng trả
lời, thì Chu Tượng Sơn đã tỏ vẻ xem thường, rồi lạnh lùng nói: “Ngươi nghe
cho rõ đây, Sở thiếu hiệp chính là bạn của Lâm Hải Chu thị chúng ta. Mặc kệ
ngươi muốn làm gì với hắn, tốt nhất là thu hồi ý nghĩ của ngươi lại đi. Nếu như
ta nghe thấy bạn của Chu gia chúng ta có bất trắc gì ở quận Tú Thủy này, vậy
thì các hạ sẽ giống như cái cây đó.”
Hắn tiện tay vung lên, một luồng chưởng lực âm nhu nhẹ nhàng đánh ra.
Một chớp mắt tiếp theo, cái cây hòe cao tầm năm trượng kia bỗng nhiên tan rã,
hóa thành một đống gỗ vụn nát bấy, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209915/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.