Thân thể Lưu Nhược Hi hơi trùng xuống, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị:
“Đường này không thông! Nhưng trận pháp ở đây đã bị phá, ta đảm bảo sẽ
không sửa chữa trận pháp, không cản trả các ngươi rời khỏi nơi này.”
Lưu Nhược Hi cũng không phải là hạng người lỗ mãng.
Tuy rằng máu nóng trong cơ thể nàng đang dâng trào, chiến ý sục sôi, nhưng
nàng vẫn có thể khắc chế, không đánh trận chiến không nắm chắc.
Dù sao đối phương cũng có tu vị thất phẩm hạ, vượt qua nàng một cấp bậc.
Nhiệm vụ mà Sở Hi Thanh giao cho nàng, chính là trông coi nơi này, giữ đường
lui cho bọn họ.
Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình, vậy thì không thể tốt hơn.
Chu Huyết Y nghe vậy thì ngẩn người, sau đó lại cười một tiếng đầy khó tin:
“Ngươi định ngăn cản ta thật?”
Lưu Nhược Hi thở dài một hơi, tay phải cầm đao đã hiện lên gân xanh: “Mời
các hạ về. . .”
Nàng còn chưa dứt lời, liền ngửi thấy một luồng gió tanh nức mũi.
Một đạo kiếm ảnh màu máu xuất hiện cực kỳ đột ngột.
Khi Lưu Nhược Hi phản ứng lại, lưỡi kiễm kia đã chỉ cách nàng không đến ba
thước.
Lúc này, một luồng kiếm ý hung lệ chém vào giữa trán của nàng, muốn xoắn
não của nàng thành bột mịn.
Con ngươi Lưu Nhược Hi co rụt lại, vô thức rút đao ra khỏi vỏ.
Nàng tưởng mình không thể ngăn cản được một kiếm này, có thể sẽ phải chết ở
đây.
Nhưng một chớp mắt tiếp theo, nàng lại nghe thấy một tiếng ‘keng’ rất giòn.
Thế mà đao của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209934/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.