Sở Hi Thanh cầm chén rượu trong tay, hắn không đáp ứng cũng không từ chối.
Tào Hiên nói rất đường đường chính chính, không thể chỉ trích.
Mình cứ tạm thời nghe, yên lặng nhìn xem.
Nếu như người này muốn hắn bán Thiết Kỳ Bang, thì lật bàn cũng không muộn.
“Chuyện thứ hai, chính là chuyện dư nghiệt của nghịch đảng Thần Sách Đô.”
Lúc này, thần sắc của Tào Hiên nghiêm túc: “Ngày trước, quận úy Thẩm Chu
Thẩm đại nhân đã báo cáo với Cẩm y vệ ta, dưới trướng ngươi có hơn một trăm
người là dư nghiệt của Thần Sách Đô, đặc biệt là vị đường chủ tên Lý Thần Sơn
kia, kẻ này còn là Trí Quả giáo úy của Thần Sách Đô, không biết có việc này
hay không?”
Sở Hi Thanh không khỏi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên uống rượu: “Xìn hỏi có
bằng chứng gì không? Con mắt nào của hắn nhìn thấy thuộc hạ của ta là dư
nghiệt Thần Sách Đô? Thuộc hạ dưới trướng ta đều là thợ săn Tây Sơn, hoặc là
đến từ quận Lâm Hải.”
“Còn nữa, Thẩm Chu hắn đường đường là một quận úy, nếu như có bằng chứng
cụ thể, vì sao không trực tiếp đến bắt người? Thời gian gần đây ta và Thẩm gia
có chút xung đột trên phương diện làm ăn, không ngờ đường đường là quận úy
mà lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy, còn không có chứng cứ mà đã vu oan hãm
hại ta.”
Hắn không lo lắng chút nào.
Lý Thần Sơn và hơn trăm người kia đã lập hộ tịch ở bên Lâm Hải, hiện giờ đều
là người có lai lịch đàng hoàng.
Nếu như làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209948/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.