Sở Hi Thanh ở trấn Tây Sơn năm ngày, lúc này mới lên đường trở về thành Tú
Thủy.
Năm ngày cuối cùng ở Tây Sơn, hắn đã an bài hết tất cả mọi chuyện.
Cửa hiệu bị trả lại, lại được mang ra cho thuê lần nữa.
Mấy thế gia bên Lâm Hải, còn có không ít hiệu buôn có quan hệ thân thiết với
Thiết Kỳ Bang đều coi trọng tiền đồ của con kênh đào trấn Tây Sơn, khiến cho
mấy chục cửa hiệu trống trong tay Sở Hi Thanh trở thành bánh trái thơm ngon.
Tiền thuê cửa hiệu cũng là nước lên thì thuyền lên, đã cao hơn năm phần mười
trước kia.
Ngay cả năm tòa lầu kia cũng được cho thuê, mỗi một tòa lầu đều được thuê với
giá ba trăm lượng bạc một tháng.
Sở Hi Thanh còn để Lưu Nhược Hi ở lại, giám sát việc tu sửa tám cái kho lớn
có diện tích năm mươi mẫu ở trong trấn.
Sau này, tất cả hàng hóa của các thương gia chuyển đến đây, đều sẽ được bảo
tồn ở trong những nhà kho đó.
Nhà kho sẽ thu phí bảo quản, giá cả vừa phải, cũng không khác tiêu cục là mấy.
Nếu như thương nhân muốn bán hàng hóa thì có thể đến lấy, như vậy thì cũng
tiện cho việc nộp thuế giao dịch.
Làm như vậy, vừa có thể quản lý, vừa có thể tránh cho đám thương nhân kia giở
trò mánh khóe, nghĩ tất cả biện pháp để trốn thuế.
Đương nhiên, nếu như người khác không muốn giao tiền thì vẫn còn rất nhiều
biện pháp, ví dụ như hối lộ quản lý, hoặc là hợp đồng gì gì đó.
Đến khi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209951/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.