Vân Khai Dương nghe vậy thì cười to: “Giả đại đường chủ thật can đảm!”
Đồng thời, hắn lui về sau rồi phất phất tay, ra hiệu cho cung tiễn thủ ở phía sau
chuẩn bị.
“Người khác nói ngươi can đảm gan dạ, ngươi lại thật sự coi mình là hào dũng
vô song à? Ngươi muốn lấy một đánh một ngàn, vậy thì Vân mỗ sẽ chiều
ngươi.”
Hắn và Diêm Quá ở bên cạnh nhìn nhau một chút, trong lòng đều có cảm giác
cực kỳ hoang đường.
Tên Giả Đại Lực này sẽ không ngu đến mức lấy sức một người để đối kháng
với 3500 quận quân bọn họ đấy chứ?
Không! Không phải là một người, còn có một thiếu niên có tu vị bát phẩm hạ
kia nữa.
Đây hình như là Sở Hi Thanh, kẻ xếp thứ 60 trên Đông Châu – Thanh Vân
Bảng?
Còn về phần cô bé đứng ở lối vào khe núi kia, Diêm Quá chỉ liếc mắt nhìn một
cái rồi không thèm để ý.
Một thuật sư bát phẩm thì có năng lực gì?
Khi hai người họ nói chuyện, Sở Hi Thanh liền rút trường đao màu đen ở phía
sau ra, nắm bên tay trái, chuyển thành hai tay hai đao.
Đó là một thanh Ma văn đao bát phẩm mà Sở Hi Thanh lấy được từ Anh Ma
Cốc, hắn cầm tổng cộng tám thanh, tất cả đều được đeo ở phía sau lưng. Tuy
chưa đao này chưa được huyết luyện, uy lực không đủ, nhưng cũng đủ để làm
đồ dự bị.
Sở Hi Thanh nhìn về phía bảng nhân vật của mình, lại nhìn hai chữ Nhai Tí bên
trong thanh trạng thái.
---Nhai Tí đao ý của ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210004/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.