“Chuyện gì thế này?” Lưu Định Đường nhìn về phía nam tử mặt đen với ánh
mắt nghi ngờ: “Không phải ngươi nói bọn họ chỉ cách trấn Tây Sơn không đến
ba mươi dặm sao? Còn nữa, vì sao không thấy người của Lục phiến môn có
động tĩnh gì, kỳ quái thật.”
Trung niên mặt đen cũng không hiểu lắm.
Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một tên ‘thám mã’ ở dưới trướng mình đang
quất ngựa chạy vội đến đây.
Người này đi đến dưới đầu tường thành, liền xuống ngựa cúi đầu, quỳ một
chân: “Khởi bẩm đường chủ, người của Thiết Kỳ Bang đã quay đầu, đi về phía
tây. Ta đi theo một đoạn thời gian, phát hiện bọn họ đang về phía phía Anh Ma
Cốc của Thẩm gia.”
“Anh Ma Cốc?”
Sắc mặt Lưu Định Đường liền thay đổi, hắn bỗng nhiên vỗ lên tường thành một
cái, trong con ngươi hiện lên một tia lăng lệ: “Bọn họ đang tìm đường chết!”
Trung niên mặt đen cũng ý thức được phiền phức.
Quận úy Thẩm Chu rất coi trọng Anh Ma Cốc, mấy trăm vạn lượng bạc thu
nhập hàng năm của Thẩm gia, có hơn một nửa đến từ Anh Ma Cốc này.
Nếu như bên đó xảy ra chuyện, Thẩm gia há có thể không giận đường chủ nhà
mình?
Nhưng đúng lúc này, có một viên tin phù bay từ phía quận thành đến, rơi vào
trong tay trung niên mặt đen.
Sau khi hắn xem nội dung xong, vẻ mặt liền ngẩn ra.
Lần này, Thiết Kỳ Bang thật sự là có chuẩn bị mà đến, bọn họ còn có cả kế
hoạch để ứng phó với Lục phiến môn.
“Chuyện gì vậy?” Lưu Định Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210013/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.