“Mười lăm dặm phía trước, chính là trấn Tây Sơn!”
Sắc mặt Giả Đại Lực vừa đen vừa âm trầm, hắn liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh một
cái, trong mắt ngậm lây vẻ căm ghét và lạnh lùng.
“Ngươi muốn đánh thế nào? Đừng bảo là chờ nước đến chân mới nhảy, để các
huynh đệ chạy đến đây mà vẫn chưa có chuẩn bị gì nhé?”
Giả Đại Lực vốn cũng không chán ghét người này, thậm chí còn có vài phần
cảm kích.
Trận chiến ở Tri Vị Cư đêm hôm đó, người này đã thể hiện nhiều mặt như dũng
cảm kiên nghị. . . quả thật là làm cho người ta ấn tượng. Hơn nữa lại có ơn cứu
mạng với sư thúc Thiết Tiếu Sinh của hắn.
Vấn đề là người này vừa mới gia nhập Thiết Kỳ Bang, Thiết Cuồng Nhân liền
cho người này ngồi lên vị trí cao như đường chủ, địa vị sánh ngang với hắn!
Thử hỏi một đám đường chủ của Thiết Kỳ Bang, có người nào là không phải
một quyền một cước, một đao một kiếm đánh ra để leo lên chứ? Tất cả mọi
người đều có công huân tại người.
Tuy rằng danh tiếng của Sở Hi Thanh rất lớn, nhưng lại không có công trạng gì!
Sao xứng với địa vị đường chủ?
Chỉ bởi vì Sở Hi Thanh xếp hạng 60 trên Đông Châu - Thanh Vân Bảng? Chỉ
bởi vì hắn cứu mạng sư thúc Thiết Tiếu Sinh? Thiết Ngưu - Giả Đại Lực hắn
cũng từng leo lên Danh Hiệp Bảng đây! Cũng từng sóng vai chiến đấu với Thiết
Tiếu Sinh đây!
Đặc biệt là những câu nói mà Sở Hi Thanh nói với Thiết Cuồng Nhân ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210017/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.