Sở Hi Thanh cũng từng nghe nói qua về Lưu Định Đường này.
Người này là đường chủ Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang, không chỉ quản
lý trấn Tây Sơn ở dưới chân Tây Sơn, mà thế lực còn kéo dài đến bến tàu phía
đông thành và thành Tú Thủy.
Vẻ lạnh lẽo trên mặt Sở Vân Vân càng ngày càng lạnh hơn.
Nàng lại hỏi tiếp: “Lưu Phổ xuất thân từ Thần Sách Đô của An Bắc Quân, là Trí
Quả giáo úy của Thần Sách Đô, sao Hải Thanh Bang lại dám có ý đồ với hắn?”
Thần Sách Đô rất coi trọng tình thân và nghĩa khí, chiến hữu đều coi nhau như
tay chân.
Dù một tiểu tốt về hưu của Thần Sách Đô, cũng không phải là thứ mà thế lực
địa phương dám trêu chọc.
Nam tử áo xanh cảm thấy rất kỳ quái, sao mình lại không thể khống chế được
vậy? Hắn bị thiếu nữ này trừng mắt một cái, liền hỏi cái gì thì nói cái đó, cũng
không nghĩ đến rắc rối và phiền phức sau này.
“Chuyện này thì ta không biết!” Nam tử áo xanh hơi lắc đầu: “Có điều, Lưu lão
gia tử chết rồi, hắn có một bộ hạ cũ chạy đến quận Tú Thủy, bảo vệ con gái của
hắn. Làm cho Hải Thanh Bang không dám vọng động trong vài tháng, mãi cho
đến mấy ngày trước, một đám người của Hải Thanh Bang đột nhiên đánh đến
cửa.”
“Bọn họ không chỉ đánh vị giáo úy của Thần Sách Đô trọng thương, mà còn bắt
Nhược Hi, chính là con gái của Lưu lão gia tử. Khi đó ta cũng ở hiện trường,
còn nghe thấy bọn họ nói chuyện.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210026/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.