Sở Vân Vân lại không hề từ bỏ, nàng cau mày lại, sau đó bắt đầu đi tìm hàng
xóm ở chung quanh, để hỏi tình hình của Lưu gia này.
Điều khiến cho nàng bất ngờ là, khi đám hàng xóm ở chung quanh nghe thấy
hai chữ Lưu Phổ này, thì tất cả đều hiện lên vẻ e ngại.
Lời nói của bọn họ ấp úng, lại giữ kín như bưng, hỏi một thì không biết ba. Một
ít phu nhân thậm chí còn đóng cửa lại, không muốn nói chuyện với nàng.
Sở Hi Thanh thì lại đưa mắt nhìn quanh, nhìn khu nhà nhỏ ở trước mắt này.
Đây chỉ là một tòa viện nhỏ bình thường, được xây từ gạch xanh, có thể thấy gia
cảnh của chủ nhà cũ không tệ.
Tuy nhiên, không biết vì sao mà vách tường bên trái viện lại bị sụp một góc, nơi
hổng kia được dùng gỗ lan để che lại, nhưng không phải là rất kín.
Ngoài ra, trong góc tường viện cũng có không ít cỏ dại và rêu xanh, có thể thấy
nơi này đã không được quản lý từ lâu rồi.
Sở Hi Thanh đi đến chỗ hổng kia, ngưng mắt nhìn đám gạch xanh bị sụp xuống
bên trong.
Sau đó, hắn nhìn xuyên qua khe hở của gỗ lan, đánh giá bên trong viện.
Khi hắn định thu hồi ánh mắt, thì hai mắt sáng lên khi nhìn thấy một thứ ở trong
viện.
Sắc mặt Sở Hi Thanh hơi thay đổi, bước nhanh đi vào bên trong viện.
Người ngày này rất khó chịu với hành vi của Sở Hi Thanh, nào có ai trắng trợn
và không kiêng dè gì mà xông vào đánh giá nhà của người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210028/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.