Khóe miệng của Sở Hi Thanh lại không nhịn được mà co quắp vài cái.
Hắn đang rất chờ mong Huyết Nguyên Đồ Trụ, để thiên phú của bản thân lại
tăng thêm một tầng, kết quả lại phải chờ đến tháng sau.
Cái này có tính là tự mình đào hố cho bản thân mình không?
Diệp Tri Thu rời đi rồi, Sở Hi Thanh lại đột nhiên cảm thấy mờ mịt.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Hơn nửa năm nay, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, cần cù tu hành, sau khi thành
công, khiến cho hắn thỏa mãn xong, thì giờ lại cảm thấy trống vắng.
Đồng thời, cũng có một loại cảm giác như mất phương hướng.
Sở Vân Vân lại ngưng mắt nhìn hắn: “Hai con Sát linh chỉ là bước đầu tiên, nếu
chúng ta muốn sống yên phận, muốn có năng lực để sống sót, vậy thì không thể
buông lỏng một khắc nào.”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh không khỏi trở nên nghiêm túc.
Sở Vân Vân không nói đến báo thù, cũng không nói đến chuyện lấy lại những
thứ thuộc về bọn họ, mà chỉ nói sống yên phận.
Chỉ vì chút thực lực bây giờ của bọn họ, vẫn không có tư cách sống yên phận.
Sở Hi Thanh âm thầm thở dài, mỉm cười tự giễu: “Sao dám buông lỏng chứ?
Lát nữa ta sẽ đi Tàng Kinh Lâu.”
Tuy võ quán Chính Dương đã tán quán (kỳ nghỉ),nhưng vẫn mở Tàng Kinh
Lâu cho tất cả các đệ tử chân truyền.
Một lợi ích khác khi Sở Hi Thanh lấy được ngôi vị quán quân của cuộc thi chân
truyền chính là, có thể leo lên tầng tám của Tàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210031/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.