Sắc mặt Kiếm Tàng Phong khó hiểu, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Khâu sư đệ,
ngươi dẫn bọn họ đến Bắc viện ở bên cạnh đi. Vừa hay Đệ Tử Cư đã trống
không, có thể cho bọn họ vào đó ở.”
“Sau đó lại gọi người cầm danh thiếp của ta đi tìm Ngụy Lai của Thiên Bình
Quân, bảo hắn điều tạm hai ngàn binh mã qua bên này, canh chừng và trông giữ
Bắc viện! Cũng mời Ngụy tướng quân tự mình qua đây giúp đỡ luôn.”
Trước kia hắn cũng ở Bắc vực, từng chiến đấu cùng Ngụy Lai, giao tình khá
sâu, tự tin có thể mời Ngụy Lai đến giúp đỡ.
Đương nhiên, chủ yếu là nhờ mặt mũi của Vô Tướng Thần Tông!
Kiếm Tàng Phong vừa nói xong câu này, tất cả đệ tử chân truyền của võ quán
đều không tỏ vẻ gì.
Đơn giản chính là ở lại võ quán một thời gian ngắn thôi.
Nhưng đám bộ khoái, Cẩm y vệ và binh lính kia thì đều ồ lên, sau đó lộ ra vẻ
chống cự.
Có điều, khi ánh mắt của Lôi Nguyên và Kiếm Tàng Phong quét qua, hai cỗ
kiếm ý ép xuống.
Những người này đều dồn dập ngậm miệng, vẻ mặt yên lặng, xếp thành đội
nghĩ, đi theo Khâu Phong đến Bắc viện để vào phòng ‘tạm giam’.
Sau khi mọi người rời khỏi nơi này, Kiếm Tàng Phong liền nhíu chặt lông mày.
Hắn nhảy xuống từ trụ sắt, hai tay ôm ngực, trầm ngâm không nói gì mà nhìn
nơi xảy ra chuyện.
Lôi Nguyên cũng rơi xuống bên cạnh hắn: “Kiếm tuần sát sứ, tu vị của người
này cao thâm, giỏi về ẩn giấu, mục đích không rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210037/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.