Lúc này, chung quanh hai trụ sắt cực lớn kia được bố trí một cái phù trận cực
lớn. Dùng các loại ngọc thạch, đồ đồng thau và chu sa để bố trí, diện tích rộng
đến sáu mươi trượng, đem toàn bộ Thần Binh Viện bao quát vào trong đó.
Tử Tĩnh đạo nhân đứng ở vị trí chủ trận ở nơi trung tâm, Diệp Tri Thu cầm đầu
bốn vị giáo đầu thì lại khoanh chân ngồi ở bốn phương hướng trong viện, từng
người đều tạo trận một góc của phù trận.
Kiếm Tàng Phong thì đứng ở phía trên cây cột sắt bên trái, nhắm mắt dưỡng
thần.
Sở Hi Thanh quét mắt nhìn qua, chẳng mấy chốc đã tìm được Sở Vân Vân ở
trong đám người.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, đều hiện lên một tia kỳ dị.
“Ngươi tìm một chỗ ngồi đi, ngươi có đao ý tầng năm, lại có Thuần Dương chi
thể, không ngại ngồi gần một chút, có thể dung luyện càng nhiều Binh sát hơn.”
Lôi Nguyên cẩn thận nhìn phù trận kia một chút, sau đó mới thỏa mãn mà thu
hồi ánh mắt lại, cuối cùng hắn quay sang nói với Sở Hi Thanh: “Ngày thường
thì Binh sát nơi này nằm trong trạng thái phong ấn. Mỗi nửa năm mới mở
phong ấn một lần, ngươi phải cố gắng quý trọng cơ hội này, ngày sau muốn tiếp
tục cường hóa Binh sát thì phải chờ đến tận sang năm.”
Khi Lôi Nguyên nói xong, hắn cũng phi thân lên, nhảy cao mười lăm trượng,
rơi vào đỉnh của một thanh thần binh khác.
Sở Hi Thanh lại đi đến vị trí đối diện Sở Vân Vân rồi ngồi xuống, nơi này cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210046/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.