Nếu như không phải La Lễ vẫn giap nộp ‘buộc tu’ (tiền học) hàng năm, thì hầu
như tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết.
Cho đến hôm nay, người này mang theo tu vị bát phẩm hạ, năm bức chiến đồ,
bốn cái pháp khí thất phẩm, bốn loại trong mười nghệ truyền ngoài lên cảnh
giới tầng thứ năm, lấy tư thế không ai địch nổi để quét quang tất cả đệ tử nội
môn ba lá.
Khi người này chỉ dùng một chiêu để đánh bại đối thủ cuối cùng của mình, hắn
liền sắc mặt lạnh lùng mà ôm quyền về phía Sở Hi Thanh.
“Sở sư đệ, xin mời!”
Đây là có ý muốn khiêu chiến Sở Hi Thanh, cũng hiển nhiên là có ý với ngôi vị
quán quân.
Lục Loạn Ly không khỏi híp mắt lại để nhìn La Lễ ở trên võ đài: “Ngươi phải
cẩn thận! Người này khá thú vị đấy, hắn có ít nhất bốn loại thiên phú huyết
mạch, cũng có tư cách leo lên Thanh Vân Bảng. Lòng dạ cũng rất sâu, hắn vẫn
luôn nhìn chằm chằm vào vị trí quán quân này đấy.”
Với thực lực của người này, hắn đã có thể trở thành đệ tử chân truyền từ một hai
năm trước rồi, nhưng vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Mà kẻ này vẫn luôn tu hành
ở bên ngoài, trốn khỏi tầm mắt của Thượng Quan Long Tiển.
Hiển nhiên là vẫn ôm hy vọng giành ngôi vị quán quân của cuộc thi chân
truyền.
Lục Loạn Ly thấy hơi lo lắng.
Nguyên công, võ đạo, pháp khí, chiến đồ của kẻ này đã chồng chất lên đến cực
hạn của bát phẩm hạ, sức chiến đấu vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210060/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.