Thật ra thì Vương Triều Dương không muốn xem những thứ này.
Nhưng mà tại bốn ngày trước, tổng bộ Luận Võ Lâu ở kinh thành đã chỉ mặt
mọi tên, đưa đến tận tay Vương Triều Dương hắn.
Vương Triều Dương cũng hiểu, đây là tổng bộ đang biểu đạt bất mãn với hắn.
Điều này khiến cho tâm trạng của hắn cực kỳ khó chịu, mấy ngày gần đây còn
không có tâm tư để làm việc.
Hắn mới chủ trì Luận Võ Lâu Đông Châu không được một tháng, mà đã xảy ra
sai sót lớn như vậy rồi.
“Lâu chủ!”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó Tạ Chân Khanh đẩy cửa mà
vào.
Sau khi nàng vào cửa, liền chú ý đến đám tin phù chồng chất ở trên bàn Vương
Triều Dương.
Tạ Chân Khanh nhướng mày lên, cố gắng cưỡng ép bản thân không cười trên sự
đau đớn của người khác, giả vờ bình tĩnh nói: “Lâu chủ đang lo lắng về chuyện
của Sở Hi Thanh sao? Nói đến mới nhớ, hắn xếp hạng 29 thì đúng là quá thấp.”
Nếu như người này nghe theo lời của nàng, đưa Sở Hi Thanh vào hai mươi vị trí
đầu. Luận Võ Lâu Đông Châu cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh lúng túng như
vậy.
Mặt Vương Triều Dương không cảm xúc, quét đám tin phù này vào trong góc
bàn: “Tạ quán chủ, đêm khuya đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?”
“Là chuyện liên quan đến trận chiến Tây Sơn, bên phía ta đã có manh mối của
hai vị cao thủ bán yêu kia.”
Sắc mặt Tạ Chân Khanh nghiêm túc: “Từ miêu tả của đám tặc phỉ Tây Sơn kia,
hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210086/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.