Trên mặt Bách Nghiễm Đạt cũng hiện lên một tia tức giận.
Không có thời gian? Cái tên này cho rằng chỉ dùng ba chiêu hai thức là có thể
đánh bại hắn sao?
Sắc mặt hắn lạnh nhạt, ôm quyền nói: “Đúng lúc lắm, Bách mỗ cũng không thể
chờ đợi được nữa, chúng ta bắt đầu luôn đi, thế nào?”
Sở Hi Thanh nghe vậy liền nở nụ cười: “Sở mỗ cũng đang mong chờ như vậy!”
Một tay của hắn đã đè lên thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao ở bên hông.
Tuy nhiên, trong khi bầu không khí giữa hai người đang giương cung bạt kiếm
chuẩn bị bùng nổ, thì Ngũ Hành Thần Đao – Trang Chính Đức ở bên cạnh lại hô
một tiếng ‘Chậm đã’.
Hai người nghe vậy thì cau mày, nhìn về phía Trang Chính Đức.
Trang Chính Đức đón ánh mắt của hai người, mỉm cười nói: “Tuy rằng đây là
ước đấu giữa hai người các ngươi, nhưng tốt nhất là vẫn ký Sinh Tử Khế đi, ước
định sau này sẽ không được truy cứu trách nhiệm.”
“Còn nữa, nghe nói Sở tiểu huynh đệ tu luyện Nhai Tí đao ý, có người nói cảnh
giới còn cực cao? Như vậy trận chiến ngày hôm nay, đặt ở nơi muôn người chú
ý này, có phải là hơi không thích hợp rồi không?”
Sở Hi Thanh nhướng mày lên, hắn mở miệng nói: “Trang tiền bối yên tâm, trận
chiến này, ta sẽ không sử dụng Nhai Tí đao ý.”
Đặc thù của Nhai Tí đao ý là, có càng nhiều địch ý chung quanh thì đao ý lại
càng mạnh.
Lúc này, trên bến tàu có tận hai mươi vạn võ tu, Nhai Tí đao ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210099/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.