Nhưng một chớp mắt tiếp theo, Sở Hi Thanh liền nhìn thấy số lượng điểm võ
đạo trong màn hình huỳnh quang hư ảo của mình đang thay tuổi, dường như có
khuynh hướng hạ xuống.
Sở Hi Thanh lập tức hiểu ra, hệ thống ba ba là không cho phép hắn khiêm tôn.
Chỉ cần ngày hôm nay hắn dám từ chối, như vậy thì ngày mai cả thiên hạ này sẽ
đồn đại, Thần Tú Thập Kiệt đao Sở Hi Thanh cũng chỉ như vậy, ngay cả can
đảm để chiến đấu với đao khách cùng thế hệ mà cũng không có.
Đến khi đó, số lượng điểm võ đạo nhất định sẽ giảm rất nhiều.
Sở Hi Thanh không khỏi âm thầm thở dài.
Hắn không ngờ mình cũng có một ngày phải chạy theo danh tiếng.
Tuy nhiên, đối với cha con Tả gia thì đây lại là một chuyện tốt.
Hiện giờ, có hàng vạn người chú ý đến hắn, vị Đại lý tự thiếu khanh kia cũng
không dám tùy tiện ra tay với bọn họ.
Đặc biệt là lực lượng trên quan trường, bất cứ quan lại có đầu óc nào, cũng sẽ
không dám coi trời bằng vung mà tham gia chuyện đánh giết cha con Tả gia.
Sở Hi Thanh hơi suy tư một chút, liền nở nụ cười tiêu sái, nhanh chân bước lên
mũi thuyền: “Tại hạ Sở Hi Thanh, hôm nay đi qua quý bảo địa! Nếu hai vị anh
kiệt Ngô Châu đã để mắt Sở mỗ, muốn lĩnh giáo đao pháp của ta, Sở mỗ há có
thể từ chối?”
“Có điều, nơi này không tiện lắm, chúng ta đi đến bến tàu ở quận Thiên Lăng
phía trước. Ngô Châu các ngươi còn thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210102/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.