Tạ Chân Khanh cũng đã từng nghe thấy chuyện này, sau khi bội phục xong,
nàng cũng ý thức được Sở Hi Thanh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm thế nào.
Vị Đại lý tự thiếu khanh ở kinh thành kia, được xưng là lòng dạ độc ác. Từ khi
lên làm quan đã có thanh danh ác độc, bây giờ còn trở thành một thanh đao sắc
trong tay thiên tử.
Hắn sẽ không giảng hòa như vậy.
Hết lần này đến lần khác, Thần Tú Thập Kiệt đao của Thiên Cơ Các, lại đưa Sở
Hi Thanh lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Tên kia. . . tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì ở kinh đô. . .
Trên mặt Vương Triều Dương vẫn tràn đầy ý cười: “Như vậy người cho rằng Sở
Hi Thanh vào Thần Tú Thập Kiệt đao, là có đạo lý hay không?”
Tạ Chân Khanh nhíu mày liễu.
Nàng nhận ra vẻ xem thường Sở Hi Thanh trong lời nói của Vương Triều
Dương, bản năng muốn nói chuyện thay Sở Hi Thanh.
Nhưng lời đến bên miệng, lại bị Tạ Chân Khanh nuốt trở lại.
Công nhận, chuyện Sở Hi Thanh vào Thần Tú Thập Kiệt đao là quá hoang
đường.
Cần biết, chín người còn lại trên Thần Tú Thập Kiệt, người lót đáy cũng là nhân
vật trên Thanh Vân Tổng Bảng.
Dù nàng có thưởng thức tên kia đến thế nào, thì cũng không thể che giấu lương
tâm của mình.
“Tiềm lực của Sở Hi Thanh rất không tầm thường, tương lai có hi vọng vào Địa
Bảng. Vấn đề là hắn gia nhập võ quán Chính Dương và tu luyện quá muộn, nếu
như hắn nhỏ hơn một tuổi, thì đủ để sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210135/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.