Hồ Khản nhức đầu không thôi, bây giờ hắn chỉ hy vọng kinh thành sẽ phát sinh
sự kiện nào đó, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.
“Nói chung là phó mặc cho số phận đi, nếu như thật sự không được, ngươi và ta
cuốn gói về nhà là được.”
Hồ Khản cũng uống một chén trà, hắn than khẽ, nói ra lời mà bản thân mình
cũng không tin: “Nói chừng Sở sư huynh có thể đại phát thần uy, giống như lúc
ở Đông Châu, một đao ép quần hùng kinh đô, trấn áp tất cả thiếu niên anh kiệt
hai châu Hà và Lạc.”
Mà lúc này, tại một trạch viện cách quán trà Hối Linh không đến ba dặm.
Tư Hoàng Tuyền vừa mới luyện đao xong, cau mày nhìn về phía cửa viện, một
thiếu niên thanh tú đang cười hì hì ở nơi đó, người này mặc áo trắng, eo đeo
Nhạn linh đao.
“Phong Đao – Vương Mệnh?”
Hai mắt Tư Hoàng Tuyền co lại, sau đó mở miệng lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài!
Hôm nay ta luyện đao mệt mỏi, không rảnh đánh với ngươi.”
“Đừng như vậy, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là bạn bè. Hôm nay ta cũng không
tìm người để đánh nhau.”
Vương Mệnh lắc đầu, thần thái hắn tự nhiên, đi đến trước người Tư Hoàng
Tuyền: “Đã xem qua kỳ Thiên Cơ Võ Phổ mới nhất chưa? Thiên Cơ Võ Phổ
xếp Đông Châu Sở Hi Thanh vào vị trí thứ mười trên Thần Tú Thập Kiệt đao.
Chính là người đã từng đánh bại ngươi đấy, ta cảm thấy rất tò mò với hắn.”
“Có quỷ mới là bạn của kẻ liều mạng như ngươi.” Tư Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210138/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.