Tả Thanh Vân tính toán thời gian, bắt đầu từ khi vị Đại lý tự thiếu khanh kia
biết được tin tức Chương Minh sắp thành lại bại, cho đến khi hắn điều hành
nhân thủ, bố trí cạm bẫy, thì có lẽ cũng sẽ phát động tại thời điểm này.
Lúc này, ngoại trừ Tư Không Hinh ra thì hắn chỉ có thể dựa vào người huynh đệ
sinh tử là Sở Hi Thanh này.
Cha hắn, Tả Thiên Lộ cũng là một thuật sư lục phẩm, nhưng mười mấy năm
chưa từng ra tay, nên không dựa dẫm được.
Lúc này, Tả Thiên Lộ đang lâm trận mới mài thương ở khoang tàu bên dưới,
nghiên cứu và tập luyện các pháp thuật mà hắn nắm giữ, cũng không biết có thể
giúp đỡ được cái gì không?
Mà vị Đại lý tự thiếu khanh thì khác, dù cách xa mấy ngàn dặm nhưng vẫn có
thể điều động không ít cao thủ.
Một khi có chiến đấu, tất sẽ là sinh tử một đường.
Trong lòng Tả Thanh Vân rất băn khoăn, là do chuyện nhà của mình, mà để cho
Sở Hi Thanh bị liên lụy vào chuyện hung hiểm như vậy, không cẩn thận còn
phải mất mạng.
Tuy nhiên, hắn biết Sở Hi Thanh sẽ không đi, một nhà già trẻ cũng phải dựa vào
Sở Hi Thanh bảo vệ, cho nên cũng lười làm kiêu.
Mười ngày nay, hắn cũng không nói một tiếng cảm ơn nào với Sở Hi Thanh cả.
Ân tình cứu mạng cả một nhà già trẻ, đâu chỉ một tiếng ‘tạ ơn’ là có thể xong
chứ.
“Mị Nương truyền một thanh Càn Khôn phi kiếm từ kinh thành đến đây, nói là
có vài sát thủ kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210155/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.