Bách hộ Chương Minh nghe vậy thì bật cười, mặt hàm chứa vẻ trào phúng: “Cái
này chính là thói đời ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Nhưng đối với chúng ta
mà nói, thì đây là một tin tức tốt.”
Hắn liếc mắt nhìn về phương hướng trấn Tây Sơn: “Sở Hi Thanh ở trấn Tây
Sơn không có động tĩnh gì sao? Người này được xưng là nhân nghĩa vô song,
mà cũng không đến tiễn đưa Tả Thanh Vân?”
Người làm cho chắn cố kỵ nhất trong đám bạn bè của cha con Tả gia, chính là
Sở Hi Thanh này.
Người này rất có danh tiếng hiệp nghĩa, mấu chốt là thực lực dưới trướng hắn
cũng rất tốt. Hơn ngàn bang chúng, cấp độ lục phẩm cũng có hai người, còn có
một cao thủ ngũ phẩm thần bí nữa.
Nếu như người này muốn đứng ra bảo vệ hai cha con Tả gia, vậy thì sẽ rất phiền
phức . . .
“Bên phía Tây Sơn Đường không có động tĩnh gì.” Vị Phó bách hộ kia mở
miệng cười một tiếng: “Có thể là do chúng ta giấu diếm khá kỹ, cũng có thể là
do kẻ này chỉ mua danh chuộc tiếng, sợ đặc tội với Đại lý tự thiếu khanh đương
triều.”
“Ta còn tưởng hắn là một anh hùng, nên đề phòng rất nhiều.”
Bách hộ Chương Minh lắc đầu, sau đó giẫm chân xuống boong tàu một cái:
“Lái thuyền đi! Chúng ta lên đường!”
. . .
Sau khi Tả Thanh Vân lên thuyền, liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Tầng dưới chót của chiếc thuyền này cũng âm u ẩm ướt, mùi vị khó ngửi,
nhưng hoàn cảnh lại tốt hơn đại lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210170/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.