Trên mặt Mạc Kỳ Lân nhất thời lóe lên một vệt tức giận: “Được!”
Người này quả nhiên là coi trời bằng vung, hung hăng càn quấy như lời đồn đại!
Hắn trực tiếp nhảy lên từ trên lưng ngựa, sau đó đạp lên mặt sông, chạy về phía
thuyền của Sở Hi Thanh.
Thân pháp của Mạc Kỳ Lân cực nhanh, khi dùng tốc độ nhanh nhất thậm chí
còn vượt qua Hoàng Long câu trong thời gian ngắn. Chỉ trong khoảnh khắc mà
hắn đã vượt qua mấy dặm, đi đến phía dưới thuyền nhanh.
Sau đó, dưới chân Mạc Kỳ Lân bỗng nhiên hiện lên hai đám bọt nước cực lớn,
đồng thời bóng người của hắn cũng đột nhiên lăng không mà lên.
“Sở thiếu hiệp chú ý!”
Mạc Kỳ Lân tiếng như lôi chấn, đao pháp cũng tựa như lôi đình.
Giống như là giữa mùa xuân, mây trong gió nhẹ lại có một vệt lôi đình lóng
lánh.
Sấm chớp mùa xuân, vạn vật sinh sôi, chính là Kinh Trập!
Đao pháp của hắn, chính là Kinh Trập đao!
Nhưng lúc này, Diệp Tri Thu lại bình tĩnh nhìn Sở Hi Thanh.
Nàng cảm ứng được quanh người Sở Hi Thanh đang có một đao ý kỳ lạ.
Đó là Nhai Tí đao ý!
Cái này khiến cho Diệp Tri Thu hơi thất thần.
Nàng đang suy nghĩ đến cái bình ngọc đựng tinh huyết của Sở Hi Thanh, và cả
bản chủ giải Bạch Mã Phi Mã mà Diệp Kinh Nguyên bắt Sở Hi Thanh viết, bây
giờ hẳn là được đưa về Vô Tướng thần tông rồi chứ?
Không biết bản sơn có phân biệt được rõ ràng không?
Sở Hi Thanh rốt cuộc cảm phải là người mà Huyết Nhai thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210230/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.