Theo tình theo lý, nếu bọn họ đã nhận đơn hàng này, vậy thì phải bảo vệ tính
mạng cho khách.
Bây giờ khách hàng rộng lượng, để cho bọn họ rời thuyền bảo mệnh, không cần
tham gia chiến đấu, đã là rất khoan hồng độ lượng.
Hắn há có thể mở miệng bảo khách đưa tiền bồi thường trước? Trên giang hồ
không có quy củ này.
Chủ thuyền không khỏi âm thầm thở dài.
Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Nhận một đơn hàng mà lại đón hai Ôn Thần
lên thuyền.
Sau đó, hắn liền thản nhiên ôm quyền nói: “Như vậy mời Sở thiếu hiệp cẩn
thận.”
Chủ thuyền cũng là người quyết đoán, lúc này hắn đã đi đến bên mép thuyền.
Bên ngoài mép thuyền này còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ.
Chủ thuyền giơ tay chém đứt dây thừng, chiếc thuyền gỗ nhỏ kia lập tức rơi
xuống sông.
“Tất cả mọi người lên thuyền, chúng ta đi bờ bắc.”
Trên chiếc thuyền này có tổng cộng chín tên thuyền công, cộng thêm hai nữ
nhân phụ trách nấu nướng.
Bọn họ cũng đều là người có tu vị, tuy rằng không thể đạp nước chạy nhanh,
nhưng thân thủ vẫn khá tốt.
Mà ngay khi những người này nhảy xuống thuyền nhỏ, ánh mắt Sở Hi Thanh lại
hơi động, phát hiện hai người trong đó đang lặng lẽ sờ vào ống tay áo của bọn
họ.
“Cheng!”
Sở Hi Thanh không do dự mà rút đao.
Thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao kia như nắng sớm phá tan màn đêm, chỉ chớp
mắt đã soi sáng đến trước mắt hai người này.
Lưỡi đao kia chém vào trán bọn họ tận ba tấc, sau đó liền thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210239/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.