Nếu như một đao này chỉ vẻn vẹn hòa Phong võ ý thì cũng thôi.
Vấn đề là Lý Tú Trường hoàn toàn không thể phân biệt được vị trí đao của đối
phương.
Hắn cảm thấy đao của Sở Hi Thanh ở khắp mọi nơi. . .tựa như là chém bên trái,
chuẩn bị chém vào vai phải của hắn, lại giống thật mà là giả. Giống như là đâm
về phía bên phải, mục tiêu là trái tim của hắn, nhưng mà lại không đúng lắm.
Lại giống như là chém lên trên, đánh thẳng vào trán của hắn, nhưng lại như ba
phải, thế nào cũng được.
“Bạch Mã Phi Mã?”
Nội tâm Lý Tú Trường chìm xuống, đồng thời đạp mạnh chân xuống đất, gia
tốc lùi về phía sau.
Đồng thời, trong mắt hắn hiện lên một tia linh quang, dùng toàn lực phân tích
tất cả những thứ ở trước mắt.
Đao của Sở Hi Thanh, đúng là không có dấu vết không có quỹ tích, khó có thể
dự đoán.
Nhưng mà không khí chung quanh, linh lực, ánh sáng, thậm chí là đao cương
của Sở Hi Thanh, tất cả đều có mạnh mối để lần theo.
Một cái chớp mắt sau, Lý Tú Trường rốt cuộc cũng bắt được quỹ tích chân
chính của một đao này.
Tuy nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, hoàn toàn mất tiêu cự.
Vẻ mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu nào.
“Ngươi thua rồi!” Lúc này, đao của Sở Hi Thanh đã chỉ thẳng vào trán của Lý
Tú Trường, còn vạch ra một vết máu ở trán của hắn.
Khi hắn nói chuyện còn nhìn tay phải của mình một chút, phát hiện cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210248/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.