Rất nhiều người đều không biết chuyện Sở Hi Thanh đã đặt thuyền.
Sở Hi Thanh quyết định xuất phát vào cuối giờ thìn, điều này chứng tỏ vị này
định giải quyết ba thiếu niên đao khách cấp bậc siêu thiên kiêu của kinh thành
trong thơi gian một canh giờ.
Có rất nhiều người trong số họ đã cảm thấy Sở Hi Thanh càn rỡ, bây giờ thì lại
càng khiếp sợ không thôi.
“Đúng là ta đã đặt thuyền.” Sở Hi Thanh hơi gật đầu, vẻ mặt thản nhiên:
“Nhưng thật ra cũng không phải là không thể đổi thời gian khởi hành. Thời gian
khởi hành của Sở mỗ có bị chậm trễ hay không, vậy phải xem đao của Lý
huynh ngươi, rốt cuộc là loại trình độ gì.”
Hắn chưa từng nhìn thấy võ đạo của Lý Tú Trường.
Nhưng tin tình báo của các sòng bạc kia lại cực kỳ đầy đủ.
Nếu như nói Vương Mệnh mạnh ở lực bộc phát, vậy thì Lý Tú Trường lại mạnh
ở sức chiến đấu.
Vương Mệnh như một tòa núi thấp, nhưng khi ngươi đến gần, muốn nhảy qua
nó, thì sẽ phát hiện tòa núi này càng ngày càng cao.
Còn Lý Tú Trường thì từ đầu đến cuối đều là một tòa núi cao, vô cùng kiên cố
và hiểm trở, sừng sững không ngã, cao cao thể thể với tới.
Đây chính là người mạnh nhất trong ba thanh đao của kinh thành.
Hắn không leo lên Thanh Vân Tổng bảng như Tư Hoàng Tuyền, không phải vì
thua ở thực lực, mà là thua ở tố chất.
“Hi vọng hôm nay Sở huynh có thể khởi hành thuận lợi. . .”
Lý Tú Trường cười đắc ý, quay sang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210252/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.