Lục Loạn Ly đang tìm kiếm hai tên võ tu lục phẩm của Thẩm gia.
Cuối tháng trước, Lục Loạn Ly cũng đã cầm bốn trăm lượng bạc từ tay của Sở
Hi Thanh, tốt xấu gì cũng phải xứng với phần lương bổng này.
Sở Hi Thanh nói muốn san bằng Văn gia bảo trong nửa khắc, vậy thì nàng liền
giúp hắn san bằng cái ổ bảo chết tiệt này.
Mà lúc này, bên trong màn sương trắng, Hướng Quỳ cũng gặp phải kẻ địch
mạnh mẽ.
Hắn gặp phải một tên thất phẩm hạ, ỷ vào sức mạnh khổng lồ mà làm càn làm
bừa với thanh đoản thương kia, khiến cho Hướng Quỳ không thể không chật vật
lùi lại, thậm chí còn bị ép đến dựa vào tường đá.
Hắn đã không thể lùi được nữa, thương pháp của đối phương vẫn cứ ác liệt, vẫn
cứ như hình với bóng.
Hướng Quỳ cau chặt lông mày, sau khi căm tức xong, hắn lại cảm thấy rất bất
đắc dĩ.
Có hơn hai mươi người của Tây Sơn Đường nhảy vào trong ổ bảo này, vì sao
ngươi này cứ phải gây phiền phức với mình chứ?
Hướng Quỳ lại thấy hơi hối hận.
Vừa rồi không nên ham bạc thưởng, còn có lời hứa hẹn ‘đàn chủ’ kia, giết ác
như vậy nên mới bị người này nhìn chằm chằm.
Hướng Quỳ vừa chống đỡ, vừa liếc mắt nhìn trái nhìn phải.
Hai bên đều là sương khói màu trắng, dù là thị lực của hắn thì cũng chỉ có thể
nhìn trong phạm vi ba trượng.
Đã không có ai chú ý đến bên này.
Khóe môi Hướng Quỳ cong lên, chân nguyên trong cơ thể hắn tuần hoàn, tu vị
đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210321/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.