Sắc mặt Sở Hi Thanh đen xì như đáy nồi, chỉ có thể cầm bút lên viết.
Chuyện này là một việc cực kỳ gian nan, Sở Hi Thanh tóm đứt ba lọn tóc của
mình, lại cắn nát hai cái đầu bút, lúc này mới viết được lý giải của mình với
Bạch Mã Phi Mã ra.
Phiền phức nhất chính là Chân Ý Đồ.
Nhất định phải có trang giấy đặc chế, linh mực đặc chế, mới có thể gánh chịu
chân lý võ đạo.
Sở Hi Thanh cũng không cần quan tâm đến tài liệu, trang giấy và linh mực đều
do Diệp Kinh Nguyên cung cấp cho hắn.
Khó là ở chỗ Sở Hi Thanh nhất định phải hòa tinh thần ý chí của mình vào ngòi
bút, đem chân ý võ đạo của mình lưu lại trên bức tranh này.
Mỗi một bút đều làm cho thần thức của hắn tiêu hao cực lớn.
Sở Hi Thanh không thể không dựa vào đan dược để chống đỡ, lúc này mới miễn
cưỡng vẽ được.
Diệp Kinh Nguyên đã chờ đến mất kiên nhẫn, hắn giơ tay lên cầm mấy tờ giấy
mà Sở Hi Thanh vừa viết xong lên xem, sau đó cười khen: “Thư pháp không
tệ.”
Tinh thần Sở Hi Thanh uể oải, lại uể oải.
Chữ là công lao của thân xác này, tốt xấu gì cũng là con trai của Tả phó đô ngự
sử đương triều, thư pháp đúng là không tầm thường.
Diệp Kinh Nguyên ngưng thần quan sát, sắc mặt dần dần thay đổi.
Hắn cho rằng Sở Hi Thanh hòa Bạch Mã Phi Mã vào trong đao pháp của mình,
nhưng kết quả lại là hòa vào trong Dưỡng Nguyên Công.
Mà lại vô cùng hoàn thiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210359/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.