Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, lòng thầm nói còn có chuyện tốt như vậy?
“Ma Thần – Táng Thiên thưởng thức nhất chính là dũng sĩ bất khuất kiên
cường, dũng cảm kiên nghị, trận chiến tối nay của tiểu Sở khá là lẫy lừng, ta
đoán là tối nay Táng Thiên nhất định sẽ ban thần ân cho tiểu Sở.”
Sau khi Tử Tĩnh đạo nhân nói xong, lại lấy một bình đan dược từ trong ống tay
áo ra, đặt vào trong tay Sở Vân Vân, trịnh trọng bàn giao: “Đây là đan dược mà
ta điều phối dựa theo bí phương của Vô Tướng Thần Tông, mỗi ngày cho hắn
dùng ba lần, mỗi lần năm viên.”
“Trong vòng năm ngày này, hắn tuyệt đối không thể động thủ với người khác,
cũng không cần phải luyện võ, cố gắng điều dưỡng đi, như vậy mới có thể quét
sạch hậu hoạn.”
Tử Tĩnh đạo nhân nhìn Sở Vân Vân với ánh mắt vui mừng.
Tiểu cô nương này chính là đệ tử xuất sắc nhất trong vòng mấy năm qua của
Thuật sư viện bọn họ.
Cô bé này nhập môn chưa đến một năm, giờ đã luyện được Chân phù, thăng cấp
bát phẩm.
Kiếm Tàng Phong cũng giơ tay lên, ném một bình đan dược nhỏ cho Sở Vân
Vân: “Đây là một viên Vô Tướng Dưỡng Thân Đan, có thể chữa trị ám thương
và cường hóa thân thể, lát nữa ngươi cho hắn dùng đi, nghỉ ngơi cho tốt đi!”
Hắn nở nụ cười, lời nói hàm chứa thâm ý: “Đám danh gia vọng tộc của quận Tú
Thủy này thật là thú vị, bảo sao hai năm trước võ quán Chính Dương này lại nát
bét như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210386/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.