“Ta đã nghe nói đến người này, đúng là một người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc.” Hai
mắt của Thượng Quan Thần Hạo run lên giây lát, sau đó cười khẽ một tiếng:
“Lâu lắm rồi quận Tú Thủy chúng ta không có thiên kiêu xếp hạng cao như vậy
ở trên Thanh Vân Bảng. Nhưng con của ta cũng có hy vọng làm thiên kiêu, tiền
đồ cũng rộng lớn. . .”
Ánh mắt lạnh lùng của hắn từ từ biến thành ôn nhu: “Nếu như đó là nguyện
vọng của Long Tiển, vậy ngươi phụ trách làm chuyện này đi, đừng để cho Long
Tiển có tiếc nuối. Hắn muốn Sở Hi Thanh chết, vậy hãy để người này xuống
dưới đó với hắn đi. Nhanh lên!”
Thượng Quan Nguyên nghe vậy thì dập đầu vài cái, phát ra những tiếng ‘đông
đông’ trầm thấp.
Lúc này, lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng.
Trong lòng Thượng Quan Nguyên biết, tạm thời tránh được một kiếp, khi hắn
cảm thấy tràn đầy may mắn mà ngẩng đầu lên, thì Thượng Quan Thần Hạo đã
rời đi từ lâu.
Sau đó, trong mắt Thượng Quan Nguyên hiện lên vẻ ác liệt.
Ý của cái từ ‘nhanh lên’ kia, chính là càng nhanh càng tốt. . .
. . .
Hai người ném tất cả binh khí và pháp khí vào giữa sông Thần Tú.
Đám vàng bạc kia thì lại được Sở Vân Vân dùng lửa để nấu thành hai đống quả
bóng vàng và bóng bạc.
Thật ra thì cũng không có bao nhiêu vàng bạc cả, gộp lại cũng chỉ hơn hai ngàn
lượng.
Dù sao thì đó cũng là chỉ một thanh lâu kỹ viện, không có quá nhiều tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210438/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.