Khoảng tầm 170 cái hô hấp sau, Sở Hi Thanh đi ra từ trong Tùng Trúc Quán,
mỗi một bước chân của hắn đều có một dấu máu.
Lúc này, Sở Hi Thanh đã cởi bộ quần áo dạ hành, nàng thay một bộ quần áo
sạch sẽ rồi chờ ở trong viện.
Nàng quay đầu nhìn Sở Hi Thanh một chút, ý cười nơi đáy mắt đã không giấu
được: “Rất tốt! Nhưng vừa rồi không cần phải dùng Hóa Thi Thủy!”
Lúc nãy, nàng ngoại trừ đánh chết mấy tên cao thủ lục phẩm và thất phẩm kia,
chặn tất cả kẻ địch chạy đến từ phía Túy Hoa Lâu ra, thì nàng hoàn toàn bỏ mặc
đám hộ vệ trong Tùng Trúc Quán, để cho Sở Hi Thanh tự mình giải quyết.
Sở Hi Thanh lại chỉ dùng 170 cái hô hấp để giải quyết tất cả, trong đó bao quát
cả Thượng Quan Long Tiển và mười ba vị võ tu bát phẩm và hai mươi vị võ tu
cửu phẩm, bản thân hắn lại không bị thương chút nào.
Nếu như trừ thời gian Sở Hi Thanh dùng Hóa Thi Thủy ra, thì hắn chỉ dùng có
150 cái hô hấp để giải quyết đám người này.
“Không cần Hóa Thi Thủy? Vậy phải làm sao?”
Sở Hi Thanh cũng cởi bộ quần áo dạ hành trên người mình xuống, bỏ vào cái
đèn lồng bên cạnh, mặc kệ bộ quần áo dạ hành trị giá ba trăm lượng bạc biến
thành ngọn lửa.
Đám quần áo này đã dính máu, sẽ trở thành manh mối để Thượng Quan gia
đuổi bắt bọn họ.
Sở Hi Thanh còn chuẩn bị nước hoa đặc thù, là do hắn mua phương pháp phối
chế từ trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210441/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.