Lúc này, Thượng Quan Nguyên cúi đầu thi lễ, nhanh chân đi ra khỏi Tùng Trúc
Quán.
Khi hắn đi đến chuồng ngựa ở lầu chính Túy Hoa Lâu, tâm thần hắn hơi động,
lập tức nhìn về mảnh rừng rậm ở phía xa xa.
Thượng Quan Nguyên ngờ ngợ có một bóng đen vừa lấp lóe trong khu rừng kia.
Sau đó, hắn liền bật cười một tiếng, cho rằng đó là ảo giác của mình.
Tuy rằng Túy Hoa Lâu này nằm ở ngoài Cổ Thị tập, nhưng được phòng thủ rất
nghiêm ngặt, có hai vị cao thủ cấp độ lục phẩm hạ tọa trấn, còn có 200 thủ vệ.
Hơn nữa, đây là sản nghiệp của quận úy đại nhân, người nào dám gây sự ở đây?
Mà ngay khi Thượng Quan Nguyên quất ngựa chạy nhanh về phía Cổ Thị tập,
hai người Sở Hi Thanh và Sở Vân Vân đã đi đến bên ngoài Tùng Trúc Quán.
Sở Vân Vân đứng trên chỗ cáo, quét mắt nhìn bốn phía một chút, giọng nói lạnh
lẽo: “Cái Tùng Trúc Quán này Thượng Quan Long Tiển thuộc về ngươi, còn
đám người còn lại sẽ do ta giải quyết.”
Nàng đã khôi phục một ít chân nguyên, thần thức và lực cảm ứng cũng tăng lên
rất nhiều.
Lúc này, nàng đã không cần pháp thuật trợ giúp, mà cũng có thể hiểu được tình
hình xung quanh.
Thượng Quan Long Tiển mang theo ba mươi tên hộ vệ theo người, trong đó còn
có hai tên võ tu thất phẩm.
Có điều, quá nửa đám người này đều ở rìa ngoài của Tùng Trúc Quán.
Đặc biệt là hai tên võ tu thất phẩm tai thính mắt tinh kia, có lẽ là vì sợ quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210443/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.