Sở Hi Thanh lòng thầm nói không được, tiếp tục như vậy thì Tư Đồ Lễ không
chết, mà mình sẽ tráng niên mất sớm trước.
Hắn bắt đầu suy nghĩ phương pháp cầu sinh, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó
động đậy ở vị trí lồng ngực của mình.
Là con chồn tuyết trong ngực hắn tỉnh lại sao?
Sở Hi Thanh hơi nhướng mày, trên người con nhóc này vẫn còn Khiên Tâm Cổ,
vẫn là một mầm họa không nhỏ.
Mấu chốt là bây giờ hắn không thể động đậy được, đây là tình huống mà hắn
không dự liệu được.
Lúc này, Bạch Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt suy yếu và mê man để
nhìn nhau với Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh đã đau đến không muốn sống, nào có lòng dạ để ý đến nó.
Nhưng hắn vẫn cau mày, lòng thầm nói cái tên này muốn làm gì?
Khi Sở Hi Thanh đang suy nghĩ có cố gắng ném con chồn tuyết này ra ngoài
hay không.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy con chồn tuyết này bỗng nhiên dùng mũi ngửi ngửi,
vẻ mặt như có chút mê say, sau đó lại mở miệng cắn vào ngực phải của hắn.
Sở Hi Thanh không khỏi ngây người một trận, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Tuy nhiên, nếu nói con chồn tuyết này vong ân phụ nghĩa thì cũng không đúng,
hàm răng của nàng cực kỳ sắc bén, dễ dàng cắn xuyên qua nội giáp phù văn ở
trên người Sở Hi Thanh.
Nhưng mà nàng cắn không sâu, mà chỉ sâu tầm một tấc rưỡi.
Sau đó, Bạch Tiểu Chiêu đột nhiên hút một cái, hút dòng màu ở trước ngực Sở
Hi Thanh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210465/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.