“Các hạ cần gì phải như vậy? Chuyện này đã là chắc chắn rồi, dù người có liều
mạng thiêu đốt khí huyết thì cũng vô dụng thôi!” Mộ Linh như cười như không,
nói: “Mọi người đều biết Ma Thần – Táng Thiên rất thích dũng sĩ, lần này Tư
huynh chưa chắc đã chết, trái lại còn có hi vọng trở thành Ma tướng dưới trướng
Táng Thiên, nói không chừng tương lai Tư huynh còn phải cảm tạ thầy trò
chúng ta.”
Tư Hoàng Tuyền hừ một tiếng, rồi thu tầm mắt lại.
Nếu như có thể, hắn chỉ hận không thể múa đao ngay lập tức, để chém người
này thành trăm mảnh.
Vấn đề là hắn không nói được, có nói thì cũng trở thành trò cười mà thôi.
Đúng lúc này, Mộ Linh bỗng nhiên cảm ứng được, thần niệm của hắn nhận biết
được sự nguy hiểm.
Lúc này, hắn liếc mắt nhìn về phía đầu nguồn của cảm giác bất an kia.
Đó chính là Sở Hi Thanh!
Mộ Linh cau mày, không hiểu cảm giác bất an này rốt cuộc là đến từ nơi nào.
Sở Hi Thanh còn đang ở ngoài mười trượng, hắn còn đang chật vật chạy trốn
dưới sự truy đuổi của đám người Trác Bạch Vân, chỉ có thể chạy quanh bốn
phía trong quảng trường.
Thân pháp của người này rất nhẹ nhàng mau lẹ, thành thạo điêu luyện, đao pháp
thì càng ác liệt và bá đạo, khuấy động phong lôi, khiến cho võ tu cửu phẩm ở
xung quanh không thể đến gần phạm vị một trượng.
Tuy nhiên động tác của hắn rất cứng ngắc. Trên mặt cũng là một mảnh đỏ ửng,
mồ hôi tuôn như suối.
Mộ Linh đoán là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210467/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.