“Bảo người dưới nhà kho phát cho tiểu Sở một bình Hồi Linh Tán và một bình
Thuần Dương Cố Thần Đan.”
Quán chủ Lôi Nguyên thân thiết mà vỗ vỗ vai của Sở Hi Thanh: “Tu luyện cho
tốt đi, thiên phú của ngươi rất tốt, tiền đồ tương lai cũng rất rộng lớn. Nhưng mà
phải bớt nóng vội. Cuộc thi chân truyền lần này, ta rất coi trọng ngươi.”
Diệp Tri Thu thì không nói gì, nàng chỉ nhìn Sở Hi Thanh với vẻ vui mừng.
Nàng gãi gãi gò má, không hiểu vì sao tên này lại có tiến bộ nhanh chóng như
vậy?
Rõ ràng hai tháng trước nàng cố hết sức để tiến cử Sở Hi Thanh lên nội môn,
khi đó tu vị của tên này còn chưa nhập phẩm.
Kết quả sau khi Sở Hi Thanh tiến vào nội môn, thì đột nhiên tăng mạnh, chỉ hai
tháng ngắn ngủi mà danh tiếng đã lên cao, trở thành thủ tịch của nội môn.
Chẳng lẽ mình thật sự là Bá Nhạc?
Bằng không thì Đông viện có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, vì sao mình chỉ
thấy mỗi Sở Hi Thanh là vừa mắt?
Chỉ có Thiệu Linh Sơn và hai vị giáo đầu của hai viện Nam Bắc là sắc mặt hơi
khó coi.
Vấn đề là mấy người Lưu Tinh Nhược phạm phải tội tập kích đồng môn ở ngay
trước mắt Tuần sát sứ của Thần Tông và trước mấy ngàn cặp mặt của mấy ngàn
người trong thao trường, khiến cho bọn họ không có mặt mũi mà mở miệng cầu
xin.
Thiệu Linh Sơn thì càng tức giận không thôi.
Lưu Tinh Nhược là thủ tịch của Tây viện, hắn vốn kỳ vào rất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210473/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.