Lúc này, Sở Hi Thanh thở dài một tiếng, cười khổ không thôi: “Ta tự xưng là
trong nóng ngoài lạnh, không biết từ chối người khác. Hơn nữa, nữ tính tu hành
không dễ, ta là sư huynh của các nàng, có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ.”
Hắn lại giống như không thèm để ý mà quay đầu nhìn mấy vị sư muội kia: “Các
nàng rất xinh đẹp sao? Nói thật ta là mù mặt, không phân biệt được xấu hay
đẹp.”
Lục Loạn Ly nghe thấy thế thì càng không còn gì để nói.
Mặt nàng hiện lên vẻ nghi ngờ, Sở Hi Thanh thật sự chỉ muốn trợ giúp mấy vị
đồng môn này?
Khi hai người chạy đến thao trường, thì đã sắp đến muộn.
Lần này, bọn họ không tu luyện Dưỡng Nguyên Công với đám đệ tử, mà là đi
đến phía nam của thao trường.
Nơi này có hai mươi lăm tòa thạch đàn phạm vi hai trượng bằng Hắc Ngọc.
Đây chính là cái gọi Tụ Nguyên Trận, toàn thân đều được chế tạo từ Hắc ngọc,
trong và ngoài đều có đan phù ngọc lục. Sau khi khởi động có thể làm cho
nguyên linh ở trong đàn tăng lên gấp bội.
Bốn viện Đông Nam Tây Bắc của võ quán, mỗi một viện đều có sáu tòa, một
tòa còn lại chính là là Thiệu Linh Sơn tự móc tiền túi tặng cho Đông viện.
Tuy nhiên, Tụ Nguyên Trận cần phải hội tụ đủ mười người thì mới có thể mở ra,
người đến trước thì mở trước, cho nên chỗ ngồi của các đệ tử các viện đều
không phân chia.
Bọn họ cũng mặc kệ là đệ tử của viện nào, cứ tập hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210483/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.