“Vậy thì thế nào?”
Mặt Sở Hi Thanh đầy bình tĩnh, hắn gắp một miếng thịt kho tàu rồi nhét vào
miệng, cắn một cái là miệng đầy nước mỡ.
“Mặc kệ bọn họ thích cũng được, mà không thích cũng được, ta vẫn sẽ lấy cái
danh ngạch đệ tử chân truyền này thôi. Bây giờ bọn họ không chịu được, nhưng
qua một thời gian sẽ quen thôi.”
Sở Vân Vân đã bắt đầu ăn cơm.
Nàng nghe vậy thì hơi nhướng mày lên, cảm thấy hơi giật mình nên liếc mắt
nhìn Sở Hi Thanh một cái.
Lời nói của tên này, có bá khí mà ngày xưa không có.
Nhưng đúng lúc này, tâm thần Sở Hi Thanh hơi nhúc nhích, hắn cảm ứng được
một cô bé ở phía sau đi quá nhanh, nên vấp phải một khối gạch đá nhô lên từ
mặt đất.
Lúc này, hắn quay người đỡ cô bé, lại dùng tay đỡ ba cái bát gỗ mà nàng làm
rơi xuống.
Động tác của Sở Hi Thanh gọn gàng lại xinh đẹp, nước canh trong bát gỗ không
tràn ra ngoài một giọt nào.
Tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn thấy, nhất thời có một trận tiếng ồ lên bao
trùm phòng ăn, đám nữ đệ tử ở xung quanh còn nhìn về phía hắn, trong mắt bao
hàm tò mò và hưng phấn.
Sở Hi Thanh thì lại kinh ngạc mà nhướn mày lên.
Lúc này, trong tầm mắt của hắn lại có pháo hoa nổ tung, điểm võ đạo đã tăng
lên 58 điểm.
Hiển nhiên là do đám sư tỷ sư muội này cống hiến rồi.
Sở Hi Thanh cho rằng, sau này mình phải bỏ nhiều công sức với đám nữ tính
hơn.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210488/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.