Chu Hùng Bá thì lại híp mắt suy tư, sau đó hỏi: “Lương Thần, ngươi cho rằng
tên nhóc kia so với hai con hổ con của quận Lâm Hải chúng ta thì sao?”
Phu nhân trung niên ở cửa nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời hơi động, ánh mắt
hàm chứa kinh ngạc mà nhìn về phía Chu Hùng Bá: “Phu quân, lẽ nào ngươi
muốn mời người này đến giúp chúng ta tranh đoạt cái bí cảnh cửu phẩm kia. . .”
Chu Hùng Bá phất phất tay, chặn đứng lời nói của phu nhân trung niên kia, tiếp
tục hỏi Chu Lương Thần với vẻ nghiêm túc: “Ngươi phải trả lời thành thật, sức
chiến đấu của người này có vượt qua hai người kia không?”
Chu Lương Thần hơi ngẩn ngơ, hắn không hiểu Chu Hùng Bá muốn như thế
nào, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của phụ thân, thì hắn cũng hiểu
chuyện này quan hệ rất lớn.
Chu Hùng Bá cũng nói với vẻ nghiêm túc: “Phụ thân, đao của người kia như
ánh sáng, lại như điện chớp. Lại như gió trên không, như mây trên trời, không
thể dự đoán. Thế mà ta lại nhìn không hiểu thực lực của hắn rốt cuộc đã đến
trình độ nào.”
Chu Lương Thần nhớ lại cảnh tượng ở thị trấn bên Hỏa Cốt Quật, khi nhớ lại
một đao kia của Sở Hi Thanh thì thần sắc hắn hơi phức tạp, giọng nói ẩn chứa
vẻ cảm khái: “Hai con hổ con của quận Lâm Hải chúng ta, có lẽ bọn họ mạnh
hơn ta, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn người này!”
“Ồ?” Chu Hùng Bá không khỏi nheo mắt lại, hứng thú tăng mạnh: “Vậy người
này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210493/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.