Sở Hi Thanh thì lại ‘hừ hừ’ hai tiếng, hắn lơ đãng quét mắt nhìn Sở Vân Vân ở
bên cạnh một chút, sau đó lại giải thích như những gì hắn từng giải thích cho Sở
Vân Vân.
“Cao thủ thần bí không biết tên?”
Lục Loạn Ly hơi cau mày, lại nhớ đến tình cảnh mà mình nhìn thấy trước khi
hôn mê.
Nàng nhớ là khi đó Sở Hi Thanh chém vài đao, đám mã phỉ xông lên kia đều
ngã gục trước mặt nàng.
Nàng thầm nghĩ, cái cao thủ thần bí này không phải là bản thân Sở Hi Thanh
đấy chứ?
Không! Không! Không thể nào!
Hắn chỉ là một cửu phẩm, sao có thể là đối thủ của nhiều mã phỉ Bạch Vân Trại
như vậy.
Chắc chắn là Sở Hi Thanh chiến đấu một lúc, sau đó không chịu được mà ngất
xỉu, cuối cùng lại được cao thủ thần bí kia cứu giúp.
Có điều, tuy tu vị của tên này hơi yếu, nhưng lại rất đáng tin cậy.
Nàng nhớ lại bóng lưng của Sở Hi Thanh đứng trước mặt mình, đơn độc chặn
đứng hơn một trăm tên mã phỉ kia, khóe môi Lục Loạn Ly không khỏi hơi cong
lên.
Nhưng lời tiếp theo của Sở Hi Thanh thì làm cho nàng không thích nghe cho
lắm.
“Cái gọi là gặp trắc trở thì phải khôn ngoan hơn, sau này phải cẩn thận một
chút, suy nghĩ nhiều một chút. Người khác tùy tiện lừa gạt vài câu, ngươi liền
chạy lon ton vào trong bẫy của người ta, trong đầu ngươi toàn là nước sao? Lần
này, nếu như ta không hỏi được tin tức từ chỗ Ngô Mị Nương, thì ngươi chết
chắc rồi.”
“Đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210496/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.