Sở Vân Vân lắc đầu, sau đó đi vào trong cửa: “Ngươi cẩn thận đám dư nghiệt
của Bạch Vân Trại và Huyết Phong Đạo, nếu như gặp được mà không ứng phó
nổi thì có thể gọi ta.”
Cái tên này đã có linh thức, dù trong trạng thái ngủ say thì cũng có thể cảnh
giác được nguy hiểm, nên không cần quá lo lắng.
Sở Hi Thanh liền ngơ ngác đứng chờ ở ngoài cửa, hắn tiếp tục cảm ngộ đao ý,
trầm mê vào trong đó.
Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị tập trung vào cảm ngộ lần nữa, thì lại nghe thấy có
người kêu tên của mình.
“Sở Hi Thanh!”
Sở Hi Thanh sững sờ một chút, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen ở cách đó không xa.
Thiếu niên tầm mười lăm tuổi, thân hình cao to, gương mặt có góc có cạnh, ngũ
quan rõ ràng như điêu khắc, mắt thì lại hơi giống với hồ ly.
Lông mày của hắn nhíu chặt, vẻ mặt đầy không vui.
Sở Hi Thanh nhận ra người này, mày kiếm của hắn hơi nhướng lên: “Chu
Lương Thần? Không phải người bị bệnh nặng sao? Chạy đến đây làm gì?”
Đây chính là Cửu Phẩm Kiếm Ma - Chu Lương Thần, người đã lấy cớ bị bệnh
nặng để nhận thua, làm cho hắn tổn thất vạn lượng bạc, cộng thêm một mớ điểm
võ đạo.
Trong mắt Chu Lương Thần ẩn chứa một tia giận dữ, hắn vừa mới gọi Sở Hi
Thanh vài câu, nhưng đối phương lại bỏ mặc, làm như không nghe thấy.
Lúc này còn lấy chuyện ‘bệnh nặng’ kia ra để trào phùng hắn, còn hỏi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210499/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.