Nhưng mà sau đó, Tả Thanh Vân lại cười một tiếng, nói: “Cầm đi, đây là do
ngươi vừa mắt Mị Nương đấy, không phải ai cũng có thể cầm được tin phù của
nàng đâu.”
“Mị Nương không chỉ là Hình Xăm Sư giỏi nhất trong phạm vị Đông Châu này,
mà còn là người có tin tức linh thông nhất toàn bộ quận Tú Thủy này, thậm chí
là toàn bộ tám quận của Đông Châu luôn. Nếu như ngươi muốn biết hoặc tìm
hiểu chuyện gì, cứ việc tìm nàng.”
Lúc này, Sở Hi Thanh hơi nhướn mày kiếm lên: “Vây thì đa tạ Ngô tỷ!”
Hắn cẩn thận nhét mười viên phù lục này vào trong tay áo.
“Cám ơn cái gì? Ngươi vẫn phải trả tiền mà, tất cả hết sáu trăm lượng!” Ngô Mị
Nương cười khẽ một tiếng. Lúc này, ánh mắt nàng đảo qua hai người Sở Vân
Vân và Lục Loạn Ly, Ngô Mị Nương bỗng nhiên nảy sinh ý trêu ghẹo: “Thật ra
thì không chỉ là tin tức và đồ đằng Bí Chiêu, nếu Sở tiểu đệ muốn bàn chuyện
làm ăn gì khác với ta, thì cũng có thể đến tìm ta.”
Nàng tiếp nhận ngân phiếu trị giá sáu trăm lượng bạc từ trong tay của Sở Hi
Thanh, lại không biết vô tình hay cố ý mà còn nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay
của Sở Hi Thanh.
Mặt Lục Loạn Ly đã xanh mét, nàng sắp bị nữ nhân này làm cho tức nổ phổi
rồi!
Không biết xấu hổ!
Lục Loạn Ly quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân ở cách đó một thước, muốn
tìm kiếm sự giúp đỡ từ chỗ Sở muội muội.
Có vài lời nàng không tiện nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210528/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.