Sau khi nghe xong, Sở Vân Vân không khỏi liếc nhìn Sở Hi Thanh một cái.
Cái tên này . . . dạo này không chỉ bay lên trời, mà còn có chút không biết xấu
hổ. . .
Nhưng mà nể mặt Sở Hi Thanh vất vả luyện tập hai mươi ngày, đao pháp tiến
triển thần tốc, cho nên nàng không thèm tính toán với tên này.
Sở Hi Thanh thì lấy viên ngọc phù từ túi ở trên hông ra, trả lại cho Lục Loạn
Ly: “Vậy này trả lại cho ngươi, đa tạ!”
Tuy rằng Sở Hi Thanh không biết thứ này là thứ gì, nhưng hắn biết thứ này nhất
định cực kỳ đắt giá, cảm giác cầm nó thì khá bỏng tay.
Đúng là hắn tham tài, nhưng mà quân tử ái tài cũng có đạo, hiện giờ hắn đã
không cần phải tính toán chi li vì một hai trăm đồng tiền nữa.
Lục Loạn Ly rất vui vẻ, bảo bối của nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng vô thức đưa tay ra cầm, nhưng sau đó lại bĩu môi một cái, thu tay lại rồi
nói: “Ngươi vẫn cầm đi thì hơn, chờ tối ngày mai lại trả cho ta cũng được.”
Ngày mai còn có một cái Cửu Phẩm Kiếm Ma - Chu Lương Thần, vẫn còn chưa
biết ngày mai Sở Hi Thanh sẽ sống hay chết kìa.
Sở Hi Thanh cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cất ngọc phù vào trong ngực của
mình.
Ngọc phù này khá phỏng tay, đặt ở trong ngực lại thấy hơi ấm áp.
Cũng chính là vào lúc này, Tả Thanh Vân cầm quạt xếp đi đến, hắn mặt mày
hớn hở, cười nói: “Tốt lắm! Tiểu Sở ngươi đánh một trận thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210531/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.