Con ngươi Trang Hồng Phi trợn trừng lên vì tức giận, tâm tư lại lâm vào đình
trệ giây lát.
Phương diện này là do đao ý của Sở Hi Thanh xung kích, một mặt khác là do
Trang Hồng Phi thấy hơi khiếp sợ.
Thật ra vết thương nơi eo này cũng không tính là trọng thương gì, cũng không
ảnh hưởng quá nhiều đến thân pháp của hắn.
Nhưng Trang Hồng Phi lại mờ mịt thất thố, thậm chí là không thể nào tin nổi.
Đây là vết thương đầu tiên từ khi hắn bắt đầu đánh sinh tử lôi đến giờ.
Khoảnh khắc này, toàn bộ năm tầng khán đài trong Thắng Bại Lâu cũng yên
tĩnh như chết.
Trên mặt mọi người viết đầy kinh ngạc, bọn họ ngờ người bị thường đầu tiên lại
chính là Trang Hồng Phi!
Tên nhóc họ Sở nãy chỉ là một người mới không biết chui từ đâu ra, thế mà lại
có thể đả thương một người chiến thắng mười chín trận sinh tử lôi như Trang
Hồng Phi!
“Không thể nào, thế là hắn lại có thể chém Tiểu Trang bị thương. . .”
“Không thể nào?”
“Làm sao Tiểu Trang lại bị tên này đả thương được?”
“Móa, ta đã đặt hơn trăm lượng bạc ở trên người Trang Hồng Phi, đừng có mà
thua đấy!”
“Cứt chó, sao đao pháp và tốc độ của tên Sở Hi Thanh này lại nhanh đến mức
này chứ?”
Trên lôi đài, Trang Hồng Phi chỉ mờ mịt giây lát thì đã tỉnh táo lại ngay.
Tiếp đó là lửa giận vô cùng sinh sôi trong lòng hắn, tựa như là dung nham đang
bùng nổ trong tâm linh của hắn, trong ngực trong phổi của hắn, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210535/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.