“Thật ra thì ý của ta là để ngươi chọn vài đối thủ hơi yếu một chút, đánh vài trận
sinh tử lôi để thích ứng một thời gian.” Tả Thanh Vân cười khổ một tiếng, lời
nói còn ẩn chứa bất đắc dĩ: “Nhưng mà ta có hai đối thủ, bọn họ đều là mặt
hàng đa mưu túc trí, mười ngày trước, bọn họ đã đưa yêu cầu tranh đài với ta, ta
không thể không tiếp nhận.”
“Tranh đài?” Sở Hi Thanh cau mày, vẻ mặt không hiểu.
“Tranh võ đài!” Tả Thanh Vân dùng quạt xếp chỉ ra ngoài: “Hai mươi bốn tòa
võ đài của Miếu thị, trước mắt là do ba người ta và Độc Tí Đao – Lý Thương,
cùng trang chủ Vân Kiếm Trang – Độ Vân Lai chia cắt. Phương pháp phân chia
chính là dùng sinh tử lôi để tranh đài, thắng một trận thì được một cái võ đài.”
“Ta có cao thủ ở cấp bậc bát phẩm và thất phẩm, cho nên lúc mạnh nhất thì ta
có thể chiếm một nửa trong hai mươi bốn tòa võ đài này, nhưng mà thời gian
gần đây, ta bị bọn họ chèn ép ở cấp bậc cửu phẩm, bây giờ chỉ chiếm được chín
tòa võ đài.”
Sở Hi Thanh hơi gật đầu, hắn cũng hiểu vì sao Tả Thanh Vân lại bỏ nhiều tiền
vốn như vậy ở trên người hắn rồi.
“Thật ra thì phần thắng của người không lớn lắm, ta chỉ có thể cố hết sức để
giúp ngươi.”
Lúc này, Tả Thanh Vân lại lấy hai món đồ ra rồi đưa cho Sở Hi Thanh, đó là
một bình thuốc và hai cái xà cạp màu trắng bạc.
“Trong bình là hai viên Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210545/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.