“Ta cố tình chọn lúc này đấy!”
Sở Vân Vân giơ cây dù lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp xuất trần của nàng.
Vẻ mặt nàng thản nhiên như không, nhưng lúc này lại lộ ra một khí thế uy áp tất
cả, không cho làm trái.
“Dạo này ngươi dùng quá nhiều Bồi Nguyên Đan, tích trữ một ít độc trong
người. Chân nguyên lại gia tăng quá nhanh, cũng khiến cho căn cơ không ổn
định. Luyện đao ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt, một có thể giải quyết độc trong
cơ thể, hai là có thể làm cho căn cơ vững chức, ba là có thể rèn luyện tâm trí,
nói chúng là trăm lợi mà không có một hại.”
Khóe miệng Sở Hi Thanh co quắp vài cái, chỉ có thể cầm đao đi vào sân sau của
viện, bắt đầu luyện tập từng chiêu từng thức dưới ánh mặt trời chói chang.
Ánh mặt trời mãnh liệt để cho cả người hắn nóng rực lên như bị bỏng, hơi thở
từ miệng và mũi như ẩn chứa ngọn lửa.
Sở Hi Thanh cảm giác mình vừa mới bay lên trời, lại bị Sở Vân Vân đánh cho
rơi xuống vũng bùn.
Ngay cả đôi chân vốn đang phiêu phiêu, giờ cũng đã rơi xuống mặt đất.
Sở Hi Thanh ý thức được mình vẫn chỉ là một con gà trên con đường võ đạo
này, cái gì mà áo trắng như tuyết, cái gì mà cao ngạo bất quần, cái gì mà xuất
trần thoát tục tựa như trích tiên, tất cả đều không quan hệ với hắn.
Trước mặt cao thủ như Sở Vân Vân và Diệp Tri Thu, hắn chẳng là cái thá gì cả,
cũng không thể làm trái ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210551/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.