Vẻ mặt Diệp Tri Thu hơi ngẩn ra: “Vô Tướng Thần Tông đúng là có quy củ thu
đồ đệ này. Tuy nhiên, ngươi. . .”
Nàng vốn muốn nói Sở Hi Thanh cân nhắc mấy chuyện này vẫn là quá sớm.
Nhưng mà Diệp Tri Thu lại nghĩ đến, những đệ tử có chí gia nhập Vô Tướng
Thần Tông, muốn trở nên nổi bật ở trên con đường võ đạo này, có ai là không
bố cục và kinh doanh từ sớm chứ?
Rất nhiều thiên tài đều dương danh từ nhỏ, để cho các đại tông phái chú ý đến.
Thật ra thì Sở Hi Thanh cũng không khác gì bọn họ cả. . .
Chẳng lẽ cần phải giống như mình mới được sao? Rõ ràng là thiên phú của
mình không tệ lắm, lại tận hai mươi hai tuổi mới được vào Vô Tướng Thần
Tông, lãng phí bao nhiêu thời gian?
“Giáo đầu!” Sở Hi Thanh nói với vẻ chân thành: “Thân thể huynh muội chúng
ta không tốt lắm, chỉ có công pháp của Vô Tướng Thần Tông mới có thể chữa
trị bệnh trong người đệ tử, nhờ đó mà kéo dài tuổi thọ. Hết lần này đến lần
khác, thiên phú của đệ tử lại thường thường, tiến vào Vô Tướng Thần Tông là
hy vọng xa vời.”
“Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ chăm chỉ luyện tập ra, còn phải bỏ công sức ở
trên danh vọng nữa. Tích lũy thêm một chút danh vọng thì ta mới có thêm vài
phần thắng.”
Lửa giận trong lòng Diệp Tri Thu nhất thời biến mất hơn một nửa.
Nàng hừ một tiếng, thả nắm đấm xuống: “Coi như ngươi nói có lý, thôi, việc
này ta mặc kệ ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210555/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.