Đám cháy kia khiến cho cửa thành trở thành một mảnh binh hoang mã loạn, có
người sợ hãi, có người kêu cứu, có người thì đánh sập phòng ốc, hòng ngăn
chặn thế lửa, còn có người đang cầm thùng gỗ, cố gắng dập tắt ngọn lửa lớn
này.
Lúc này, không ai chú ý đến hai bóng đen thừa dịp hỗn loạn mà lặng lẽ rời đi.
Sở Hi Thanh tiềm hành được khoảng ba dặm, liền đứng ở chỗ cao để nhìn đám
lửa ngập trời kia một chút.
Trong lòng hắn cảm thấy hơi vui sướng.
Một đêm này, bọn họ không chỉ khiến Long gia tổn thất binh lính, mà còn dùng
một đuốc để thiêu hủy hàng hóa có giá trị ít nhất bảy vạn lượng bạc.
Sau tối hôm nay, Long gia trong nội thành sẽ mất tiền vốn để đối kháng với
Thiết Kỳ Bang.
Long gia chỉ còn chút hơi tàn, có lẽ sẽ không còn hơi sức để gây sự với hai
huynh muội bọn họ.
Một khắc thời gian sau, đám cháy ở kho hàng Long gia đã được dập tắt bởi mấy
vị thuật sư thất phẩm.
Hiện trường vẫn còn một chút tàn lửa đang thiêu đốt, nhưng mà đã không còn
đáng lo.
Thiên hộ cẩm y vệ Tào Hiên chạy đến hiện trường từ rất sớm.
Hôm nay sức gió rất đủ, thời tiết lại hanh khô.
Nên hắn lo lắng đám cháy này sẽ lan tràn khuếch tán ra toàn thành.
Trong lòng Tào Hiên vốn vừa sợ vừa giận.
Hắn giận chính là Thiết Kỳ Bang, không ngờ bọn họ lại dám trắng trợn phóng
hỏa ở trong thành để đối phó với Long gia.
Hắn sợ cũng là sợ Thiết Kỳ Bang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210562/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.