Lục Loạn Ly không khỏi cau mày lại, vẻ mặt không vui: “Ngươi là người
phương nào? Sư huynh muội chúng ta nói chuyện thì liên quan gì đến ngươi?”
“Tại hạ Tạ Chân Khanh!” Cô gái mặc cung trang ngửa mặt lên, nàng đứng ở
đầu thuyền, liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly: “Chỉ là không nhìn nổi một số hạng
người ngu ngốc nghe lời đồn bậy mà làm hỏng thanh danh của bệ hạ thôi!”
Lục Loạn Ly không khỏi ‘a’ một tiếng, lòng háo thắng đã bị đối phương khơi
dậy.
Có điều, ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng cãi lại, thì vẻ mặt Sở Vân Vân bỗng
nhiên trở nên nghiêm túc, lôi kéo hai người Sở Hi Thanh và Lục Loạn Ly đi
nhanh về phía trung ương của thuyền.
Ngay sau đó, một cái xúc tu to lớn vọt lên từ mặt nước, rồi đập mạnh vào thân
thuyền, vừa hay trúng vào chỗ ba người Sở Hi Thanh vừa ngồi.
Khí thế của cái xúc tu này rất hung mãnh, tất cả ván gỗ bị nó chạm vào đều nát
vụn, mảnh gỗ bay tán loạn.
Tiếp đó lại có mấy cái xúc tu vọt lên từ mặt nước, nện thẳng vào boong thuyền,
gần như nện chiếc sà lan đáy bằng dài tầm tám trượng này thành mấy đoạn.
Từng cái từng cái sóng nước màu trắng phóng lên trời.
Một ít người ngồi ở méo thuyền không đứng vững được, trực tiếp rơi vào trong
nước.
Tất cả người trên thuyền cũng theo đó mà kinh hãi.
“Đây là Hà La Ngư?”
“Đáng chết, tại sao sông Thần Tú lại có Hà La Ngư?”
“Xong, xong đời! Nơi này cách bờ ít nhất năm dặm, yêu ngư làm loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210635/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.