Diệp Tri Thu mới chấp chưởng Đông viện của võ quán một năm mà đã có thể
dạy dỗ ra một đệ tử xuất sắc như vậy, tương lai có hi vọng rồi!
Tên nhóc con ở trên võ đài này cũng rất tốt.
Trận chiến cuối cùng này, hắn không can thiệp một chút nào, nhưng Sở Hi
Thanh vẫn thắng.
Mặt Thiệu Linh Sơn đầy vẻ không cam lòng, tức giận không thôi: “Cái này
không công bằng! Thủ đoạn của người này quá đê tiện và nham hiểm!”
“Sao Thiệu sư đệ lại nói như vậy?” Mặt Kiếm Tàng Phong cũng hiện lên vẻ tức
giận và không vui: “Nếu như chúng ta đã kiểm tra thực chiến, như vậy thì phải
làm cho giống như đang chiến đấu thật. Công nhận là thực lực của Sở Hi Thanh
kém một hơn bậc, nhưng hắn có thể dùng trí tuệ để chiến thắng, chuyện này có
gì mà không thể?”
Kiếm Tàng Phong lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Tri Thu: “Vẫn là
Diệp giáo đầu biết cách dạy dỗ đệ tử.”
Sắc mặt Diệp Tri Thu thì lại cực kỳ phức tạp.
Biết cách dạy dỗ đệ tử cái gì? Nàng mới không dạy cho Sở Hi Thanh cách chém
vào đai lưng người khác. . .
Có điều, chiến thắng này của Sở Hi Thanh đúng là rất đẹp đẽ, võ tu chém giết
vốn nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Tâm tình của nàng lại khó có thể diễn tả bằng lời.
Sở Hi Thanh dành chiến thắng, tất nhiên là nàng sẽ thấy vui sướng.
Đặc biệt là khi Sở Hi Thanh thắng chính là Hà Triều của Tây viện.
Tuy nhiên, Diệp Tri Thu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210645/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.