Thời điểm này, hai tòa võ đài còn lại cũng đã phân thắng bại.
Ánh sáng màu xanh của mâm ngọc kia lại biến ảo lần nữa, hai tòa võ đài trên
thao trường lại tan vỡ, hóa thành huỳnh quang bảy màu rồi tiêu tán.
Sở Hi Thanh thì lại bị chuyển lên trên võ đài bên trái.
Có điều, trước mắt hắn trống rỗng, không có bất cứ ai cả.
Hả?
Sở Hi Thanh không khỏi trợn tròn mắt lên, thầm nói mình được vào thẳng vòng
trong rồi à?
Vận may của mình không khỏi quá tốt rồi chứ. . .
Lúc này, trên đài cao, tất cả giáo đầu của năm viện, bao quát cả Diệp Tri Thu
đều có sắc mặt đen xì, ánh mắt bất thiện mà nhìn Kiếm Tàng Phong.
Vị Kiếm sư huynh này gian lận thì cũng thôi, nhưng mà không khỏi quá trắng
trợn rồi đấy.
Ngay cả Diệp Tri Thu cũng không nhìn nổi nữa.
Lôi Nguyên cũng thấy đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, mở miệng nói với
vẻ bất đắc dĩ: “Kiếm sư huynh, Sở Hi Thanh này may mắn thật, đối thủ của hắn
có được Tứ Tượng Quyết Phong Bàn phân phối ngẫu nhiên hay không?”
Hắn đang mờ mịt nhắc nhở, muốn mời vị Kiếm sư huynh này phải để ý đến ảnh
hưởng, tốt xấu gì cũng phải làm người đi.
Kiếm Tàng Phong thấy thế thì cười ha ha, lấy tay từ trong tay áo ra, cầm chén
trà lên như không có chuyện gì: “Đúng là người này rất may mắn, nhưng bản
lĩnh dạy dỗ đệ tử của mấy vị cũng không tệ, để ta có ấn tượng rất sâu.”
“Hai đệ tử vừa rồi tên là gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210649/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.