Trên phía bắc của đài cao, Thiệu Linh Sơn sầm mặt lại khi nhìn thấy cảnh Lưu
Tinh Nhược bị đẩy ra khỏi võ đài.
Hai tay của hắn không tự chủ được mà siết chặt này, cánh tay nổi lên gân xanh,
lại năm cho tay vịn ghế hóa thành phấn vụn.
Diệp Tri Thu thì tinh thần sảng khoái, nàng cười tủm tỉm nhìn Thiệu Linh Sơn ở
đối diện một chút.
“Ai nha, đó không phải thủ tịch nội môn Lưu Tinh Nhược của Tây Viên sao?
Người này có sở trường về Khinh Vân Tung, Cửu Cung Kiếm và Bài Vân
Chưởng, một thân võ đạo được công nhận là nằm trong top ba của đệ tử nội
môn, nhưng không ngờ bị đào thải nhanh như vậy! Thiệu huynh, đừng lấy ghế
xả giận, cái ghế này được mua từ công quỹ đấy.”
Nàng lại nhìn về phía Sở Hi Thanh vừa đẩy Lưu Tinh Nhược xuống đài, sau đó
quyết định sau này sẽ dịu dàng hơn một chút khi dạy dỗ tên này.
Thiệu Linh Sơn cũng không nói gì, mà chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về
phía võ đài khác.
Hiện giờ, hắn không còn lời nào để nói.
Chỉ có thể chờ mong đám đệ tử khác của Tây viện có thể cứu vãn danh dự cho
mình.
Trên võ đài đá xanh, Hướng Quỳ và Sở Hi Thanh nhìn nhau một chút, rồi tiếp
tục chém lá trúc.
Hắn nói với ý vị sâu xa: “Sở sư đệ, tâm cơ thật tốt! Thủ đoạn cao cường!”
Sở Hi Thanh cho là mình bị oan uổng, ai bảo cái tên Lưu Tinh Nhược kia xui
xẻo chứ.
Ngay khi hắn vừa mới sơ bộ nắm giữ Quang âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210651/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.